Bốn năm trước cô rất chơi bời, uống rượu kiếm tiền ở quán bar, bị coi
thường quá đáng cô tức quá đã đổ hết rượu lên mặt đối phương, ánh mắt sắc
lẹm, chẳng hề có chút sợ hãi và hối hận.
Sau khi xả giận xong rồi cô vẫn không thoát khỏi chuyện này được, chỉ cần
còn cái mạng này thì cô vẫn kiên cường như thế, lúc đó cô vẫn chưa biết thế
nào là sợ.
Sau này, Khưu Lạc giúp cô dẹp yên chuyện đó, anh nhìn cô đầy hứng thú và
nói: ”Tôi sẽ cho em cảm giác khác hoàn toàn thế này, em có muốn không?”
”Muốn!” Cô trả lời ngay mà không suy nghĩ gì.
Rất nhanh sau đó, cô được nếm cảm giác tuyệt vời khi có trong tay tiền bạc
và thế lực. Cuối cùng thì mình cũng có thể coi thường người khác, có thể
sống ở một tầng lớp khác. Có thể vì tất cả mọi thứ mình có và vinh quang
của mình đều ở trên người Khưu Lạc cho nên cô đã nảy sinh tình cảm vô
cùng phức tạp với anh.
Dựa dẫm, ngưỡng mộ, kính nể, tán thưởng và… sợ hãi.
Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu Khưu Lạc. Cô đã từng mượn rượu giả say để
hôn anh, anh chỉ cười và thuận theo ý cô. Ngày hôm sau tỉnh dậy cô mới
ngộ ra, anh cũng là người không có trái tim, hoặc là trái tim đã bị người
khác lấp đầy.
Cả hai người đều cần nhau, nhưng không yêu nhau.
Ba năm trước cô theo anh về nước.