Trần Giai Vân lặng yên nghe tiếng thở của Khưu Phàm, nhẹ nhàng, đều
đều, em bé khẽ mở miệng, nước dãi theo đó mà chảy ra.
Cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc, trên thế giới này ít nhất đã có một người
gắn bó chặt chẽ với cô, có huyết thống với cô, không gì chia cắt được. Cô
ngây người nhìn gương mặt khi ngủ của Khưu Phàm, thỉnh thoảng em bé
lại động chân động tay, cô nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay bé nhỏ ấy, cảm
giác mềm ngọt như viên kẹo.
Đứa bé khi lớn lên nhất định sẽ rất đẹp. Có điều do sinh trước ba tuần,
không đủ tháng, cho nên muốn đứa bé khỏe mạnh thì cần nhiều sự yêu
thương chăm sóc hơn nữa.
Ding, ding, tiếng chuông cửa vang lên, Khưu Lạc đẩy cửa vào. Anh đến bên
giường ngủ của Khưu Phàm, nhìn đứa bé ngây thơ ngủ bất giác anh cười và
nói: ”Sao ngủ chẳng có tí khí chất nào thế này, lại chảy dãi nữa, xấu quá!”.
”Có lẽ ngày bé anh cũng ngủ như thế đấy!”. Giai Vân biện hộ cho đứa trẻ.
”Sao em biết nó không học em chứ?” Anh nói khiến gương mặt Giai Vân
ửng hồng.
Khưu Lạc nhìn đồng hồ trên tường rồi bảo Giai Vân: ”Thời gian hẹn với
bác sĩ đến rồi, em nhanh chân lên một chút, đừng làm con thức giấc, anh đi
lấy xe đợi hai người ở dưới tầng”.
Trần Giai Vân nhìn theo bóng anh và đột nhiên cảm thấy mọi thứ thay đổi
thật là nhanh. Cô đã từng nghĩ rằng tất cả mọi hạnh phúc đều đã theo Frank