ra đi, nhưng Khưu Phàm lại mang lại cho cô thứ hạnh phúc khác, một cảm
giác hạnh phúc tràn đầy.
Trần Giai Vân cẩn thận ôm Khưu Phàm, mặc cho bé bộ quần áo trẻ em, trên
áo còn có một cái đầu lợn xinh xinh. Khi Khưu Lạc nói bộ quần áo này
nhiều màu sắc, nhưng khi Giai Vân mặc cho đứa bé lại thật đáng yêu.
Giai Vân ẵm đứa trẻ vào trong xe, Khưu Lạc lái xe đến bệnh viện.
Do sinh sớm nên sức đề kháng của Khưu Phạm khá yếu vì vậy mỗi ngày
đều phải đến viện kiểm tra sức khỏe.
Khưu Lạc luôn đi cùng.
Trong bệnh viện, tất cả mọi người đều gọi Giai Vân là ”cô Khưu”. Bác sĩ
chăm sóc đặc biệt và cô hộ lý do gặp nhiều lần rồi nên khá thân mật. Bác sĩ
khuyên cô là sản phụ sau khi sinh cũng nên thường xuyên kiểm tra sức
khỏe, dù gì sức khỏe cô cũng khá yếu. Do vậy Khưu Lạc kiên nhẫn chờ đợi
hai người kiểm tra xong rồi lại đưa họ về nhà.
Trên đường về nhà, đứa trẻ chìm trong giấc ngủ say. Khưu Lạc lái xe, Giai
Vân im lặng ngồi bên tay lái phụ.
Xe vào thành phố, không lâu sau hai người đã về đến biệt thự ở trung tâm.
Đèn đỏ sáng, một đám người đi bộ nhanh chân bước qua vạch, ai ai cũng ăn
mặc rất rực rỡ tạo nên phong cảnh đầy sức sống, trẻ trung cho cả thành phố.
Các tòa nhà cao tầng hai bên đường, những trung tâm mua sắm mọc san sát
nhau, tòa này so với nhà kia thiết kế đẹp hơn, hiện đại hơn.