Cô biết chuyện đơn hình lẻ bóng cô đơn như thế nào vì vậy cô hoàn toàn
không nghĩ ngợi nhiều về mọi chuyện trong đêm nay, bởi vì qua ngày mai
mọi chuyện sẽ không còn ý nghĩa gì nữa.
Sáng hôm sau Thiên Hạ đi sớm một tiếng. Lái xe đưa cô đến trước nhà thờ
Sao Paulo.
Thiên Hạ ngồi bên ghế phụ, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, không có gió lạnh và nhiều mây như mấy hôm
trước. Hôm nay ít mây, tuy vẫn chưa cảm nhận được độ ấm của mặt trời
nhưng ánh nắng vàng nhạt chiếu khắp nơi càng khiến người ta ấm lòng hơn.
Nhà thờ Sao Paulo nằm ở một góc phía đông nam của thành phố, xung
quanh là những rừng cây lá to và hồ nước. Chính phủ đã cấm việc xây dựng
các con phố thương mại xung quanh đó, do vậy tín đồ Cơ đốc giáo tập trung
ở đây rất đông, cuối tuần lại càng đông, mọi người đều thành tâm đến đây
nghe cha sứ đọc Thánh kinh.
Một nhà thờ như thế này nếu không phải là hôn lễ của hai họ Châu, Đường
thì e rằng khó mà được tổ chức ở đây.
Thiên Hạ đã đi sớm một tiếng mà vẫn bị lẫn trong đám xe lớn, nhích từng
bước một trên đường.
Cô ngước nhìn mắt thấy một chiếc xe phỏng vấn đưa tin, người dẫn chương
trình vừa nhìn ống kính vừa nói hình dung tiếng ồn tiếng xe đưa dâu và
khách mời hoành tráng như thế nào, nhìn điệu bộ của người đó khiến Thiên
Hạ bật cười.