Cách nhà thờ khoảng năm trăm mét, cả đoàn xe bị tắc khoảng ba mươi
phút. Cuối cùng cũng đến bên ngoài cửa chính, Thiên Hạ cầm quà cưới
xuống xe.
Đột nhiên có vô số người đi về hướng của cô.
Ban đầu khi cô với Cẩn Du làm đám cưới, rất đơn giản, đơn giản đến mức
sau khi xong chuyện phóng viên báo chí mới biết. Tin hủy bỏ hôn lễ nửa
năm sau Cẩn Du cũng mới công bố. Vậy mà hôm nay trước mặt cô là hơn
trăm phóng viên nháy máy lia lịa khiến Thiên Hạ cảm thấy không quen.
Cô nhìn đám phóng viên và lịch sự cười lại, sau đó nhẹ nhàng bước đến bàn
ký tên bên ngoài nhà thờ.
Đám phóng viên tất nhiên sẽ muốn lấy được tin gì đó từ Thiên Hạ vì thế ai
cũng tranh nhau lên hỏi cô.
”Cô Ngôn, cô có gì muốn nói về cuộc hôn nhân của hai nhà Ngôn Đường
không?”
”Bỏ qua cậu Châu Cẩn Du, cô có cảm thấy tiếc không?”
”……….”
Thiên Hạ bỏ ngoài tai những lời đó, cô ký tên và đưa quà cưới sau đó có
người dẫn cô vào trong nhà thờ.
Trong lễ đường vô cùng yên tĩnh, tiếng giày cao gót vang lên khiến nhiều
người quay lại nhìn. Thiên Hạ đi lên hàng ghế thứ ba và ngồi xuống vị trí