Châu Cẩn Du dịu dàng cười lại.
Hai người cùng đứng trước mặt cha sứ. Phía sau lưng là khách mời, không
chỉ là người nhà mà khách mời cũng không ít, năm trăm chỗ không trống
một ghế, phóng viên đều được lệnh đứng sau tường quan sát đám cưới.
”Trước khi hôn lễ được bắt đầu, nếu như có bất cứ chuyện gì gây cản trở
hôn lễ thì hãy nói ra ngay bây giờ, hoặc luôn luôn giữ im lặng”. Sau câu nói
đó cha sứ đưa mắt nhìn khắp một lượt khách mời, không một âm thanh
vang lên, dường như năm trăm khách mời đều là hư không.
Thiên Hạ lại nghe thấy tiếng trái tim mình đập rộn rã trong khoảnh khắc
này.
Câu nói này cô nghe quá quen rồi, sau khi đọc xong câu nói này cô và Châu
Cẩn Du đều lướt qua vai nhau, vì thế mới có đám cưới ngày hôm nay. Cô là
một người không biết thỏa hiệp, còn Châu Cẩn Du dường như đã hiểu rồi.
”Vậy thì, cậu Châu Cẩn Du” cha sứ nhìn anh với ánh mắt hiền từ: ”Con có
muốn lấy cô Đường Mộc Thục làm vợ con không? Con có hứa sẽ yêu
thương, chăm sóc cô ấy, cho dù vui buồn, sướng khổ, giàu nghèo, bệnh tật
hay khỏe mạnh, luôn yêu thương nhau, mãi mãi không rời, chỉ có cái chết
mới có thể chia rẽ được hai con không?”
Châu Cẩn Du nhìn Đường Mộc Thục, cô cũng ngước mắt lên nhìn anh,
cười một cái rồi lại cúi mặt xuống. Còn đôi môi anh dần dần cứng lại, ánh
mắt anh nhìn qua gương mặt Mộc Thục, nhìn thấy Thiên Hạ ngồi ở vị trí
ngoài cùng hàng ghế thứ ba.