Thiên Hạ khẽ lặng người, bốn mắt nhìn nhau.
Ánh mắt đó vô cùng sâu nặng, sâu nặng đến nỗi mọi thứ tình cảm dời sông
lấp bể đều có thể được che giấu dưới ánh mắt bình tĩnh ấy.
Anh vẫn đứng ở nơi xa xôi ấy, đôi vai nhô thẳng, rất điềm tĩnh.
Giây phút im lặng trôi qua, anh nhìn cha sứ và cười: ”Con đồng ý”.
Cha sứ quay sang hỏi Đường Mộc Thục: ”Đường Mộc Thục, con có muốn
lấy anh Châu Cẩn Du làm chồng con không? Con có hứa sẽ yêu thương,
chăm sóc anh ấy, cho dù vui buồn, sướng khổ, giàu nghèo, bệnh tật hay
khỏe mạnh, luôn yêu thương nhau, mãi mãi không rời, chỉ có cái chết mới
có thể chia rẽ được hai con không?”
”Đương nhiên đồng ý”. Giọng nói nhẹ nhàng của Mộc Thục vang lên như
bồi đắp thêm vị ngọt của hạnh phúc.
Cha sứ cao giọng nhìn xuống khách mời: ”Mọi người có đồng ý làm chứng
cho lời thề của cô dâu chú rể không?”
”Đồng ý!”. Thiên Hạ cùng hòa giọng cùng với mọi người. Trong lễ đường
mênh mông, âm thanh đó như vang mãi vang mãi.
Lâu sau, cha sứ nói: ”Đường Mộc Thục, Châu Cẩn Du, cha đã làm chứng
cho lời thề cùa hai con, ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được đứng đây
tuyên bố hai con chính thức thành vợ chồng, bây giờ chú rể có thể hôn cô
dâu”