Hai người quay sang nhìn nhau, Châu Cẩn Du mở tấm mạng trắng che mặt
cô ra. Nụ cười của Đường Mộc Thục rất tươi tắn, trong mắt cô tràn đầy
hạnh phúc, cuối cùng cũng đã có đám cưới như giấc mơ từ nhỏ của bao
thiếu nữ.
Châu Cẩn Du lại không nhớ mình đã đứng ở đây bao nhiêu lần rồi.
Cô gái mặc áo trắng ấy đang ngồi ở hàng ghế thứ ba. Cô ấy ăn mặc rất giản
dị, dường như cô muốn giấu mình trong đám đông. Nhưng anh chỉ cần nhìn
một cái đã có thể nhận ra cô, ánh mắt cũng chìm đắm theo đó.
Từ đêm qua cho đến bây giờ, trái tim anh đã nặng nề và tê liệt.
Ban nãy, khi cánh cửa lễ đường bật mở, trước mắt anh lại hiện lên hình ảnh
của Thiên Hạ trong hôm đính hôn, cô mặc một chiếc váy cưới màu trắng
kiểu châu Âu.
Điên rồi, chắc là anh điên rồi. Nhưng anh lại vô cùng tỉnh táo, anh biết
mình đang làm gì. Ngôn Thiên Hạ không thể lấy anh, còn anh đã nói muốn
từ bỏ cô, hiện thực cũng không cho phép anh đợi chờ vô vọng cô cả đời
này. Đây chính là sự thực mà anh đã nhận ra khi đứng trước cửa nhà cô đêm
qua.
Có thể, đối tượng kết hôn, ngoài người mình yêu ra, có thể là người hợp với
mình nhất, hợp với anh, cũng hợp với nhà họ Châu, ví dụ như Đường Mộc
Thục.
Lấy cô ấy rồi, anh sẽ đối tốt với cô ấy.