Ngày mười ba tháng hai, chuyến bay đến Venice.
Tối hôm trước, Thiên Hạ từ biệt quản gia và những người cùng chung sống
trong nhà. Lần này đi hai năm liền, cô vẫn giữ lại những người làm này, chỉ
cần dọn dẹp nhà cửa là được.
Quản gia nói muốn theo đến Venice để tiếp tục chăm sóc cô, nhưng Thiên
Hạ đã nói dối ông ta rằng: ”Có lẽ nửa năm sau sẽ quay về. Cháu sẽ cố gắng
làm thật nhanh, bác có thể ở nhà hưởng phúc”.
Sau khi Thiên Hạ chọn những nông sản thường dùng, người hầu giúp cô
nhét vào va li.
Đêm cuối cùng trước khi rời đi, sau khi tất cả mọi người đã chìm vào giấc
ngủ, Thiên Hạ lặng lẽ đến phòng ngủ đối diện.
Bật đèn, ánh sáng chiếu rọi khắp phòng ngủ của Khưu Lạc.
Sàn nhà vẫn sáng bóng, chiếc bàn sạch sẽ không chút bụi, hàng ngày đều có
người quét dọn.
Đã hơn hai tháng không đến đây, Thiên Hạ cố tình trốn tránh. Nơi đây sẽ
khiến cô nhớ lại quá nhiều cảnh tượng ngọt ngào, khiến tim cô nhói đau.
Buổi tối trước khi rời đi, Thiên Hạ ngồi trên chiếc giường mềm mại, nhìn
hai chiếc gối rồi mỉm cười lạnh lùng.