Cô ta đến trước mặt Ngôn Thiên Hạ: ”Suýt nữa thì không kịp, may quá,
may quá”.
Thiên Hạ nghĩ bụng, cô vừa mới quyết định kế hoạch đi ra nước ngoài, ba
hôm trước đặt vé máy bay, cô ta cũng có thể điều tra được, đúng là tài giỏi.
Chỉ có điều vì sao Đường Mộc Thục lại tìm cô?
Thiên Hạ khách khí hỏi: ”Tuần trăng mật vui không?”
Đường Mộc Thục mỉm cười đáp: ”Không biết ai nghĩ ra kế hoạch du lịch
vòng quanh thế giới, tôi và Cẩn Du đi hết nước này đến nước khác, mệt
chết đi được, làm gì còn tâm trạng để chơi nữa”.
Thiên Hạ mỉm cười.
Đột nhiên Đường Mộc Thục hỏi: ”Cô định đi thật à? Không quay về nữa
sao?”
”Tôi phải đi khai thác thị trường châu Âu, hy vọng Cảnh Thụy sẽ thành
công ở Ý. E rằng không thể quay về trong thời gian ngắn”.
”Tiếc thật…..” Đường Mộc Thục than thở, ”Đi như vậy à, sau này tôi tìm ai
cùng đi dạo phố đây”
”Châu Cẩn Du”, Thiên Hạ đáp lời cô ta, ”Anh ấy sẽ đi dạo phố cùng cô, yên
tâm đi”.
”Cũng được, Thiên Hạ chúc cô lên đường bình an, đợi cô quay về chúng ta
cùng đi dạo phố”. Đường Mộc Thục tạm biệt cô.