Điện thoại reo một hồi ngắt quãng dòng suy nghĩ đang tập trung cao độ của
cô, cô đặt chiếc kính phóng đại xuống làm việc, nhấc điện thoại: “Xin chào,
tôi là Ngôn Thiên Hạ”.
“Cô Ngôn…” Là giọng của chú Tần, cô vô cùng ngạc nhiên. Hình ảnh
Châu Cẩn Du quay người bước đi trong lễ đường lại quay lại trong đầu cô.
Vẫn là dáng vẻ ấy…. sau này không nên gặp nhau nữa.
“Chú Tần à, có chuyện gì thế ạ?”
“Bà Châu qua đời mười ngày trước rồi…” Mười ngày trước? Hai tháng
trước cô đi thăm bà vẫn còn khỏe lắm cơ mà... Thiên Hạ không nói được gì,
cô thấy lòng mình như nghẹn lại, vô cùng nặng nề.
“Cô Ngôn có thể đến nhà họ Châu một chuyến được không, đến thắp hương
cho bà”.
“Cháu rất muốn đi… thế nhưng cháu nghĩ không tiện gặp lại người nhà họ
Châu”. Thực ra cô không muốn xuất hiện một lần nữa trước mặt Châu Cẩn
Du…
“Người nhà họ Châu viếng thăm đã xong rồi, hy vọng cô Ngôn có thể mang
một bó hoa đến mộ cho bà Châu… đây cũng là ý của cậu chủ”. Những lời
của chú Tần khiến trái tim cô như ngừng lại một hồi, chắc là do anh ấy yêu
quý mẹ mình mà thôi.
“Vâng, cháu đi đặt vé ngay. Hai hôm nữa cháu sẽ đến”.
Gác máy, văn phòng trở nên vô cùng yên tĩnh. Tiếng gió bắc rít bên ngoài
giống như đang hát một khúc ca bi thương vậy. Mùa đông này lại ảm đạm