đến thế.
Một giờ chiều hôm sau, Thiên Hạ chuẩn bị ít hành lý đơn giản, cô nói với
ba là phải đi vài ngày, sau đó vội ra đi cho kịp chuyến bay lúc hai giờ ba
mươi phút.
Đúng lúc đó Khưu Lạc từ ngoài đi vào thấy cô và túi hành lý liền chặn lại
và hỏi: “Em muốn đi đâu?”
Cô ngẩng đầu cười và nói: “Hình như không liên quan đến anh”. Nói xong
cô đẩy anh ta ra rồi đi thẳng ra phía sân bay.
Xuống máy bay, bầu trời trong xanh đã chuyển thành u ám và tù mù, ánh
nắng đổ trên vai thế nhưng cô chẳng hề cảm thấy chút ấm áp.
Thiên Hạ ôm một bó hoa bách hợp và đi về phía biệt thự nhà họ Châu ở
ngoại thành. Đây là loại hoa mà bà Châu yêu thích nhất khi còn sống.
Thời gian trôi nhanh không ngờ, ánh chiều đã bao phủ khắp nơi. Hai mảnh
đất bên con đường nhỏ lộ hẳn ra, chẳng có một loại hoa nào được trồng cả,
chú Tần đứng ở một đầu đang đợi cô.
Chú Tần dẫn cô ra mộ, cô kính cẩn đứng trước tấm bia mộ như muốn nói
những lời chân thành nhất từ đáy lòng.
Bó hoa bách hợp ngát hương đặt trên mộ, chú Tần lặng lẽ rời khỏi nơi này.
Cô đứng trước mộ, cảm thấy không khí đau thương đang dần lan tỏa. Sự bi
thương như muốn đâm vào da thịt cô, bất giác những dòng nước mắt lăn
xuống khiến cô không kiềm chế được.