Thông thường các triển lãm đá quý chỉ cần làm lại các bục triển lãm, chưa
thấy ai như anh đi sửa lại cả gian triển lãm cả, có thể thấy anh vô cùng
chăm chút cho triển lãm đá quý lần này.
Bên kia con đường Thiên Hạ vẫn nhìn theo bóng anh, đột nhiên có một nụ
cười tươi nở trên môi cô, đó là nụ cười mà ngày hôm qua cô đã dùng hết
sức thế nhưng không thể có được.
Thời gian dần dần trôi, ánh mặt trời vụn vỡ chiếu rọi trên mỗi góc phố của
thành Venice. Có chú hải âu đột ngột tung cánh lên cao bay lượn mấy vòng
rồi kêu lên mấy tiếng.
Chiếc bóng dài đột nhiên quay lại, gió thổi bay mái tóc đen của anh…
Thiên Hạ vội vã quay lưng lại tránh bốn mắt nhìn nhau, sau đó cô sải bước
vào trong ”Cảnh Thụy” thật nhanh.
Đã nói không gặp, đã nói sẽ không được nhìn mặt anh nữa, đã nói phải
quên, đã nói không cho phép bản thân mình chìm đắm trong đau thương
nữa.
Vì thế cô ra đi.
Bởi vì cô sợ hãi, sợ hãi có thể chỉ là sợ hãi ánh mắt của anh ấy, lý trí của cô
sẽ băng hoại hết. Cô không muốn bản thân mình rơi một giọt lệ trước mặt
anh.
Cửa chính của ”Cảnh Thụy” đã được sửa xong, các kệ bày bên trong cũng
đã sơn màu, nhân viên đến báo cáo tiến độ hoàn thành công việc.