Thiên Hạ không có hứng ăn nữa cho nên cô gọi người phục vụ: ”Phiền anh
giúp tôi gói món này đem về”.
Cô lên lầu tìm máy sấy, cố gắng làm khô tờ báo bị ướt cho đến khi màu da
anh trở lại màu trắng, lúc ấy trong lòng cô mới dễ chịu một chút, sau đó cô
lại lặng lẽ ăn thức ăn đã nguội.
Thiên Hạ bỗng cảm thấy mình như đang tự ngược đãi bản thân, sau khi về
nhà lại ăn sườn bò lạnh chính là vì muốn hong khô tờ báo kia. Ngay cả bản
thân cô cũng cười vì hành động của mình, nhưng nếu làm như vậy cô mới
khiến lòng mình thanh thản được.
Khi nhìn tờ báo cô mới phát hiện ra nhà triển lãm của ”Lý Ngự Thành” rất
gần với cửa hàng của ”Cảnh Thụy” , thế nhưng mở vào ngày mười lăm
tháng tư, chắc là sẽ chuẩn bị bố trí trước tầm mười ngày.
Thế nhưng Thiên Hạ đã nhầm.
Ngày hôm sau Thiên Hạ đến cửa hàng đang sửa chữa của ”Cảnh Thụy”, lúc
đi ngang qua nhà triển lãm của ”Lý Ngự Thành” cô mới phát hiện ra ở đó
đã chuẩn bị làm rồi, xung quanh có hàng rào chắn, nhân viên ra ra vào vào
vận chuyển sơn và nguyên liệu trang trí.
Bên trong đám người đi lại không ngừng nghỉ ấy, có nhìn thấy một bóng
người, mặc áo sơ mi xanh, áo ghi lê kiểu Tây và quần dài kẻ caro, anh thích
nhất là ăn mặc theo kiểu công tử mà. Anh đứng cạnh hàng rào tự mình chỉ
đạo công nhân sơn sửa và bố trí lại bức tường.