Cô chải chuốt, thay quần áo, trang điểm nhẹ xong thì đã là năm giờ chiều,
đúng giờ ăn tối.
Thiên Hạ xuống nhà ăn, vừa vào chỗ rẽ thì nhìn thấy đôi nam thanh nữ tú
ngồi bên cửa sổ, thì thầm nói chuyện với nhau. Nhìn dáng vẻ ngọt ngào
ấy…. cô cười, chuyển sang đồ Tây, cô gọi món bò bít tết.
Cạnh bàn ăn có cột báo, những tờ báo mới nhất trong ngày được xếp chồng
ngay ngắn. Cô liếc nhìn, ánh mắt dừng lại ở tin tức có liên quan đến đá quý,
sau đó rút tờ báo và bắt đầu lật xem.
Vừa nhìn thấy bức ảnh đó, tim cô như ngừng đập.
Đã bao lâu không nhìn thấy anh rồi, dù chỉ là một bức ảnh, một bức ảnh đen
trắng mờ nhạt hay là một bức ảnh chụp nghiêng thì cũng đủ để làm cô ngạt
thở.
Cô nhìn bức ảnh ấy rất lâu, giống như đang kiếm tìm sự thay đổi của anh
trong suốt bao tháng nay, dường như chỉ gầy hơn một chút. Bộ dạng suy
sụp của anh ngày đó có lẽ chỉ là ảo giác.
Cuối cùng cô nhìn tiêu đề, thì ra ”Lý Ngự Thành” đến Venice tổ chức một
cuộc triển lãm đá quý đẳng cấp để thu hút ánh mắt của mọi người. Thời
gian là ngày mười bốn tháng ba, phần lớn là các loại trang sức đá quý hình
trái tim. Chúng là những loại đá quý hiếm có và giá thành rất cao. Quả
nhiên là thông tin gây chấn động, quảng cáo rầm rộ trước một tháng. Xem
ra ảnh hưởng của ”Lý Ngự Thành” ở nước ngoài vẫn mạnh hơn ”Cảnh
Thụy” .