Bò bít tết được đưa đến, lúc giúp cô đặt đồ ăn, nhân viên phục vụ tiện tay
đẩy tờ báo ra ngoài, tránh ảnh hưởng đến không gian ăn uống của cô.
Thiên Hạ cầm dĩa cắt bít tết, không biết vì không còn tâm trí hay vì vừa mới
ngủ dậy mà mãi không cắt được, không cẩn thận, nước tương bắn ra, bắn
vào mặt báo.
Trên bức ảnh, bộ quần áo của Khưu Lạc dính đầy nước tương.
Giống như phản xạ có điều kiện vậy, cô đặt dĩa xuống, lấy giấy ăn cẩn thận
lau tờ báo mà quên rằng đó là giấy ướt, nước ngấm vào làm tấm ảnh ướt
nhòe. Trái tim cô cũng như bị ngấm nước lạnh vậy, chân tay tê liệt, những
giọt nước mắt chảy dài trên má.
Nhân viên phục vụ nhìn thấy vẻ bất thường của cô, liền lại gần và hỏi có
phải bít tết sống không?
Cô lắc đầu, đặt chiếc khăn ướt xuống bàn.
Nhân viên phục vụ nhìn thấy tờ bảo bị bẩn, mỉm cười và nói: ”Cô đừng bận
tâm, chúng tôi sẽ thay tờ báo mới”.
”Đừng vứt đi”, cô ngừng một lát rồi nói, ”Nếu các anh không cần thì hãy
đưa cho tôi”.
Người phục vụ hơi ngạc nhiên và nói: ”Đương nhiên là được, vậy tôi không
phiền cô dùng bữa nữa”.
Ánh mắt của cô dừng lại trên tấm ảnh của Khưu Lạc, do bức ảnh bị ướt nên
màu da anh cũng nhòe thành màu nâu.