Sau khi ”Cảnh Thụy” chính thức mở cửa kinh doanh ở Venice ngày nào
Thiên Hạ cũng ở cửa hàng kiểm tra, có lúc còn tứ vấn cho khách hàng nên
và không nên mua loại nào.
Hôm nay, cô ở cửa hàng cả buổi chiều, cảm thấy mệt mỏi nên cô quyết định
về khách sạn nghỉ ngơi.
Trên đường về cô nhìn thấy gian triển lãm của ”Lý Ngự Thành”, cô đưa mắt
nhìn về bên đó. Cửa chính đã sửa xong, tường sơn màu trắng, xung quanh
là những dây tử đằng leo quanh, nhìn từ bên ngoài thì không nhận ra đó là
triển lãm đá quý. Tư thế cây hoa quấn quanh nhau khiến Thiên Hạ cảm thấy
hơi phản cảm, cô vội nhanh chân rời khỏi đó.
Về tới khách sạn cô đến nhà ăn dùng bữa.
Hôm nay bên cạnh Từ Sở lại không có ai, Thiên Hạ ngồi đối diện cô ấy, hai
người vừa ăn vừa nói chuyện.
Thiên Hạ khẽ cụp mắt xuống nhìn, cô phát hiện ra ngón giữa tay trái của Từ
Sở có đeo một chiếc nhẫn platinum, kiểu rất đẹp, độ cong thanh thoát. Cô
cười và nghĩ, cũng được, xem ra người có duyên sẽ thành đôi thành lứa,
chiếc nhẫn trên ngón trỏ cũng nhanh thôi mà.
Sau bữa cơm cô về phòng tắm, cô muốn gột hết mệt mỏi trên người đi. Mái
tóc ướt xõa xuống vai, cô vào phòng tìm máy sấy. Mái tóc ướt còn chưa khô
hẳn thì có người gõ cửa, cô mở cửa, nhân viên phục vụ đưa cho cô một hộp
giấy và nói: ”Khi giám đốc vừa đi thì có người đưa chuyển phát nhanh đến
cửa hàng, tôi sợ cô có việc gấp nên mang đến đây cho cô”.