Dáng vẻ ngoan ngoãn, ấm áp của anh khi vừa đến nhà họ Ngôn, lừa trái tim
non nớt của cô rung động.
Dáng vẻ anh khi đến trường đại học đón cô, lừa cô gỡ bỏ sự phòng bị.
Sinh nhật cô anh đốt pháo hoa tỏ tình, lừa cô thề thốt bằng chính bản thân
mình.
Sau ba năm ra đi anh lại trở về bên cô, lừa ”Cảnh Thụy” chao đảo.
Sau khi anh lấy được viên Ánh Trăng và cho cô cảm giác ấm áp trong chốc
lát, lại đột nhiên ra đi.
Khi anh lấy được bốn viên đá quý và nói với cô những lời ân tình ngọt
ngào, vì cô mà mất tích dưới biển.
Khi anh xuất hiện trước mặt cô một lần nữa, cô đã là vợ chưa cưới của
Châu Cẩn Du…
Hết lần này đến lần khác, rốt cuộc là ai lừa ai, ai tin ai?
Nhưng nếu không còn yêu nữa thì tại sao lại đau lòng vì anh ấy? Tấm thiệp
đỏ như những vết máu, cuối cùng cô trở thành viên đá bày dưới hạnh phúc
cả đời của người khác…
Thiên Hạ bỗng đứng dậy, cô cảm thấy những gì vừa nghĩ trong đầu giống
như một cơn ác mộng, cô bật đèn, ánh sáng nhanh chóng xâm chiếm các
ngóc ngách trong căn phòng.