”Ừ, cảm ơn, cô cứ đặt trên bàn đi”. Thiên Hạ cười với cô ấy rồi tiếp tục sấy
tóc.
Không lâu sau, cửa phòng đóng.
Thiên Hạ sấy khô tóc và đi đến bên bàn, cô thấy trên món đồ lại ghi tên
Trần Giai Vân ở chỗ người gửi!
Cô ý thức bản thân mình không nên nghĩ nhiều, sau đó cô bóc lớp giấy
mỏng ra và lấy ra một tấm thiệp mời màu đỏ có hai chữ hỉ…. dường như cô
rơi vào bóng tối trong khoảnh khắc, đôi mắt chẳng nhìn thấy gì cả, ngón tay
không cảm giác, tấm thiệp bay ra khỏi tay rơi xuống đất, rơi ngay dưới chân
cô.
Thiên Hạ đứng yên ở đó, đầu óc trống rỗng.
Cho dù cô có chạy đến Venice, cũng không chạy thoát khỏi tấm thiệp cưới
này sao?
Khưu Lạc cũng đến Venice, hai người nhất định phải bày tiệc cưới ngay
trước mặt cô mới được sao?
Thiên Hạ rờ rẫm mái tóc vừa sấy khô, cảm thấy huyệt Thái Dương đau
nhói. Cô cúi người nhặt tấm thiệp và ném ngay vào thùng rác, coi như
không nhìn thấy.
Cô càng cảm thấy mệt mỏi hơn, nằm trên giường đọc sách nhưng càng đọc
càng tỉnh táo. Thậm chí lại còn hưng phấn, từng chuyện từng chuyện trong
quá khứ bắt đầu hiện lên trong đầu cô, tái hiện lại tất cả.