”Tôi muốn gặp cô ấy”.
Frank nghĩ một lúc rồi nói: ”Được, đi theo tôi”.
Cánh cửa phòng ngủ mở rộng, Thiên Hạ hơi ngạc nhiên, tất cả đồ dùng gia
đình đều đã thay đổi thì phải.
Ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu rọi vào bên trong, ánh cả lên gương
mặt xanh xao của người ngồi trên ghế, từng chấm từng chấm sáng lọt qua.
Ánh mắt cô ấy đang hướng ra bên ngoài, dường như đang muốn đón ánh
nắng tươi đẹp. Ánh mắt vô cùng bình thản, nhìn không biết là buồn hay vui.
Mái tóc dài xõa xuống, mái tóc đen và cánh tay trắng tạo nên điểm tương
phản. Cả người cô ấy gầy rộc đi.
”Giai Vân, tôi có chuyện muốn nói với chị”. Thực ra trong lòng Thiên Hạ
cũng không nắm chắc được Giai Vân coi mình như thế nào.
Giai Vân đưa mắt nhìn về phía cửa, im lặng một lúc, và nói: ”Được”.
Frank ra ngoài chuẩn bị nước hoa quả cho hai người. Thiên Hạ đến ghế sofa
ngồi, điều chỉnh lại cảm xúc, không biết nên bắt đầu từ đâu. Không ngờ
Giai Vân nói: ”Cô sợ tôi?”
”Cái gì?” Thiên Hạ ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Giai Vân.
Giai Vân nói tiếp: ”Lần trước đến cô ngồi cạnh giường tôi, lần này lại ngồi
ra ghế, là sợ tôi sao?”