Giai Vân đột nhiên cười và nói: ”Tôi không muốn cho cô biết”.
”Sao?” Tim cô dường như có thứ gì đó đè nặng, lạnh buốt.
”Thực ra…” Giai Vân ngập ngừng ”Tôi luôn cho rằng cô không xứng với
Khưu Lạc, Ngôn Thiên Hạ, cô thực sự không hiểu tình yêu, nhưng luôn yêu
cầu được yêu. Cô không hiểu sự tin tưởng nhưng luôn yêu cầu sự chân
thành. Tại sao Khưu Lạc lại thích kiểu con gái như cô chứ?” Giai Vân cười:
”Chắc anh ấy và cô cùng mù mắt như nhau”.
”Đây là những điều cô muốn nói?”
”Tôi vẫn chưa nói xong”. Ánh mắt Giai Vân đã dịu dàng hơn một chút.
”Tình yêu của Khưu Lạc được chôn vùi rất sâu, sâu đến mức cô nghĩ là nó
không tồn tại. Ngôn Thiên Hạ, trên thế giới này không tìm được người ngốc
hơn cô đâu”.
”Cảm ơn”. Cô đã hiểu ý Giai Vân muốn nói gì.
Đột nhiên, tất cả mọi chuyện lại rõ ràng đến thế, trong thế giới đen trắng lại
chiếu rọi một vệt sáng.
Tại sao phải giày vò quá khứ, tại sao phải nghĩ ngợi đứa bé là con của ai, tại
sao phải nghĩ ngợi về lời thề và sự phản bội?
Người đó, khi thuyền sắp chìm giữa biển đến nơi đã đẩy cô xuống thuyền
cứu hộ, là Khưu Lạc đã nhảy xuống biển cứu cô khi ở bên bờ sông Nile.
Tại sao cô còn nghi ngờ tình cảm của Khưu Lạc? Cho dù anh ấy lừa cô thì
đã sao?