Giai Vân nói đúng, cô không biết cách tin tưởng nhưng luôn muốn người
khác phải chân thành. Cho dù anh ấy lỡ có con ngoài ý muốn với người
khác thì cũng không nên nghi ngờ tình yêu của anh ấy.
Cô của ngày xưa, đã dễ dàng buông tay như thế.
Trần Giai Vân thu ánh mắt lại nhìn tấm chăn màu trắng trên giường và nói:
”Nếu cô gặp anh ấy hãy giúp tôi nói một tiếng cảm ơn. Cũng không biết
anh ấy có đến tham dự hôn lễ của chúng tôi không…”.
”Xin lỗi, chúng tôi đều không thể tham dự đám cưới của chị được. Có điều
tôi sẽ giúp chị chuyển lời”. Thiên Hạ trả lời và cầm túi chuẩn bị đi về:
”Ngày mười lăm tháng ba, ngày Valentine trắng, chúc cô đám cưới hạnh
phúc. Còn tôi, đương nhiên sẽ không tiếp tục ngốc nghếch nữa”. Thiên Hạ
nhìn Giai Vân và nở nụ cười thật ấm áp.
Phần 5. Suốt đời suốt kiếp
Bước vào sân bay Venice, việc đầu tiên mà Thiên Hạ làm là ngước nhìn
màn hình khổng lộ, trên đó có hiển thị ngày giờ, bảy giờ mười phút ngày
mười lăm tháng ba năm 20XX.
Thiên Hạ kéo va li chậm rãi bước đi, không đi thuyền ”Gondola” mà chọn
cano, đến thẳng cuộc triển lãm đá quý đẳng cấp của ”Lý Ngự Thành”.
Bầu trời trong xanh giống như nước Venice vậy, sâu và trong vắt. Chiếc
cano lao rất nhanh, để lại bọt trắng xóa, các công trình kiến trúc bị bỏ lại
phía sau, mờ nhạt giống như trong cõi mộng vậy