”A”, Thiên Hạ khẽ thốt lên, người cầm điều khiển ngồi trên ghế sofa
chuyển sang kênh khác, cô nóng lòng nhưng không tiện nói gì, đành phải
đến bên tường, khoanh tay trước ngực, chân trái hơi nhún xuống, nhìn chằm
chằm vào những gợn nước trong xanh tung bọt trắng xóa.
Cô chưa bao giờ nóng lòng như thế, chưa bao giờ hoảng loạn như thế. Quen
biết Khưu Lạc nhiều năm, cô đã học cách kiềm chế cảm xúc – cô thường
không nhìn thấu Khưu Lạc, vì thế cũng không muốn bị anh ta nhìn thấu.
Bây giờ cô lại vứt bỏ lý trí, vứt bỏ tất cả sự phòng bị, mặc kệ cảm xúc của
mình. Cô muốn đến trước mặt anh, muốn nhìn thấy anh, muốn gọi tên của
anh…
Đến quảng trường Saint Marco, mọi người trong khoang đi ra ngoài, chỉ
còn lại vài người.
Thiên Hạ đi ra boong, trạm tiếp theo là khu phố thương mại náo nhiệt, cuộc
triển lãm của ”Lý Ngự Thành” được tổ chức ở đó.
Cô nhìn thấy công trình kiến trúc màu đen ở phía xa, chiếc cano đỗ vào bờ.
Cô nhanh chóng chạy vào phòng triển lãm với tốc độ nhanh nhất.
Bảo vệ đang nói bận rộn với phóng viên và khách tham quan, không cho
những người không được mời vào. Nhân viên tiếp tân mỉm cười và nói:
”Xin chào, xin cô cho xem thiệp mời”.
Thiệp mời… đã bị cô xé rồi.