Thiên Hạ bình tĩnh, nghĩ cách đối phó với nhân viên tiếp tân. Tình hình này
rất rõ ràng, không có thiệp mời không được vào trong. Nhất định Khưu Lạc
đang chủ trì buổi triển lãm, huống hồ cô không muốn để anh nhìn thấy
mình khốn cùng đến nỗi không thể vào trong được.
Khi nhân viên tiếp tân đưa cho cô một cốc nước, Thiên Hạ nhân cơ hội ấy
vứt chiếc cốc cho nhân viên tiếp tân, xông thẳng vào.
Phòng triển lãm tối đen, cô lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng đi lại, tránh để bảo
vệ phát hiện. So với những gì đã được nhìn thấy trên tivi lúc này, những
trang sức đá quý trước mắt phát ra ánh sáng vĩnh hằng, những người không
biết về đá quý đều say đắm ngắm nhìn không nói được lời nào, huống hồ là
một người giám định đá quý?
Cô quên việc muốn gặp Khưu Lạc, dán mắt vào từng ”ngôi sao”, lưu luyến
không rời, vô tình, ánh mắt của cô dừng lại ở viên ”đá qúy tuyệt thế” màu
xanh ngọc.
Trong căn phòng tối om, ánh sáng chiếu vào đá quý, trở thành ánh sáng duy
nhất phản chiếu khắp phòng, chiếu vào bóng người đan xen trong bóng tối
và ánh sáng, chiếu vào đôi mắt xanh ấy.
Thiên Hạ dõi theo ánh sáng ấy.
Anh mỉm cười, giống như ngôi sao băng vụt qua trong đêm tối, sau đó,
dáng người lại lẫn trong bóng tối.
Có ý gì vậy? Anh gửi thiệp mời cho cô, anh mời cô tới đây, vì sao lại quay
người bước đi?