Có lẽ không phải là sợ, là vì trong tiềm thức cảm thấy rất xa cách. Xét cho
cùng lần trước Giai Vân gây chuyện quá đáng ở nhà cô, xét cho cùng hai
người đã từng là tình địch, đã từng giành nhau một người đàn ông.
”Xin lỗi”.
Giai Vân đột nhiên buông một câu khiến Thiên Hạ ngừng suy nghĩ trong
một khoảng thời gian.
”Xin lỗi”, cô ấy tiếp tục nói, đôi mắt cụp xuống như muốn che giấu điều gì
đó: ”Lần trước tâm trạng tôi quá hỗn loạn, không phía tôi cố ý…”.
”Tôi hiểu, bởi vì chị rất quan tâm đến đứa bé, hy vọng bé có thể lớn lên
trong một gia đình bình thường”. Thiên Hạ cười, mọi chuyện đã qua lâu
lắm rồi, huống hồ bản thân cô đâu phải là một người nhỏ nhen.
”Đứa bé…” dường như có nỗi đau nào đó đâm vào mắt Giai Vân, cô ấy cố
gắng nhắm mắt vào và nhìn Thiên Hạ: ”Cô đến một mình sao? Khưu Lạc
không đi cùng cô?”
”Tôi muốn đến hỏi chị đây, không phải Khưu Lạc luôn ở bên chị sao? Tại
sao thiệp mời cưới lại là chị và Frank?”
Thiên Hạ nhìn Giai Vân, Giai Vân cảm nhận được sự ngạc nhiên trong mắt
Thiên Hạ, Giai Vân nói: ”Ngôn Thiên Hạ, hóa ra cô không biết gì. Sao anh
ấy không đến tìm cô nhỉ?” Câu cuối cùng như một lời tự vấn của Giai Vân.
”Biết cái gì? Có cái gì tôi không biết? Chị nói cho tôi được không?” dường
như cô càng lúc càng gần ánh sáng, Thiên Hạ gấp gáp nhìn Giai Vân.