Tiết Thủy Vũ thở dài, nhẹ nhàng vuốt tóc con gái. Diệp Tiểu Thiên lại
lấy ra một quả lê nữa từ trong ngực, lười biếng đưa cho nàng:
- À, còn cái này cho nàng.
Dương Nhạc Diêu ngạc nhiên tròn mắt chăm chú nhìn vào ngực hắn,
không biết làm sao có thể lấy ra được hết quả này đến quả khác, nếu mình
cũng có bản lĩnh này thì thật là thích.
Tiết Thủy Vũ muốn nói gì đó với Diệp Tiểu Thiên, nhưng không biết mở
miệng thế nào. Gọi là cô gia thì hơi ngại, đành nhẹ nhàng lắc đầu:
- Cám ơn, ta không ăn.
Ba người cứ như vậy cùng nhau rời khỏi Tĩnh Châu. Diệp Tiểu Thiên
bên trái, Tiết Thủy Vũ bên phải, chính giữa là tiểu la lỵ. Hai bàn tay bé con
cầm một quả lê còn lớn hơn cái miệng đang mở lớn cố gặm, gặm tới nước
đầy hai má.
Trong một rừng cây nhỏ ngoài thành Tĩnh Châu, Diệp Tiểu Thiên bước
đi một cách hùng dũng.
Bọn họ hẳn là nên men theo quan đạo mà đi về hướng bắc, nhưng ra khỏi
thành không lâu, Diệp Tiểu Thiên đã đưa mẹ con nàng tới con đường mòn
trong rừng cây, khiến cho Tiết Thủy Vũ hơi bất an. Nàng co ro nhìn Diệp
Tiểu Thiên không biết hắn muốn làm gì.
Diệp Tiểu Thiên vốn muốn định mượn cớ đi tiểu để trốn biệt luôn, nhưng
quay đầu lại, thấy Thủy Vũ yếu đuối và con bé nho nhỏ vui vẻ kia, nghĩ
bụng nhìn hai mẹ con nàng bàng hoàng như vậy, không hiểu sao lại chẳng
dám làm chuyện xấu.
Nhưng thực sự hắn ốc còn chẳng mang nổi mình ốc, làm sao có thể lo
cho người khác? Nghĩ một hồi lại muốn nói rõ với nàng sự khó xử của