mình, để nàng tự đi tìm tương lai cho mình. Nhưng bây giờ đứng trong khu
rừng này, nhìn ánh mắt động lòng người của Tiết Thủy Vũ, Diệp Tiểu
Thiên chợt nhận ra hắn không chỉ không làm được việc không từ mà biệt
mà đi, mà ngay cả lời chia tay cũng không có dũng khí.
Nhìn vào đôi mắt khiến cho tim người ta ngừng đập, một suy nghĩ kỳ lạ
nảy ra trong đầu hắn “Sao mình lại ngu xuẩn như vậy nhỉ? Mình cũng
không nhất định phải thực hiện hôn ước với nha đầu kia, chẳng phải chỉ là
làm bậy để thoát thân mà thôi sao? Tuy tiểu nha đầu này không làm con
dâu được, nhưng mẹ nó thì... Đôi mắt gian tà rà mấy vòng quanh tư thái mỹ
lệ kia, ý định bỏ lại hai mẹ con này mà một mình về kinh lúc đầu đã bị hắn
ném tuốt ra ngoài chín tầng mây.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cả đời hắn sẽ làm ở trong lao, đắc chí
khi mỗi ngày lại có thêm chút tiền nhỏ, tích cóp như loài kiến tới khi đủ
tiền sẽ nhờ bà mai cưới về một nương tử có thể không nóng bỏng nhưng
mông lớn sẽ mắn đẻ, eo nhỏ có thể làm việc của nữ nhân cả đời.
Một nữ nhân dung mạo tuyệt lệ, bách mị thiên kiều như Tiết Thủy Vũ, từ
lúc sinh ra đến tận khi chết đi hắn cũng chỉ có thể ngồi đấy mà nhìn, vĩnh
viễn không có phúc khí được ở bên cạnh nàng, bây giờ lại có một cơ hội
tốt, có thể cưới được mỹ nhân cả Hình bộ đều ao ước, mà cũng chẳng quan
tâm đến chuyện vớ vẩn nàng đã là thiếp của người ta.
- Khụ!
Diệp Tiểu Thiên hắng giọng một cái, nói với nàng:
- Thủy Vũ cô nương, thực không dám dấu, thực ra... thực ra không phải
là ta đến đây đón dâu. Dương Lâm đại nhân cũng không hứa gả con gái cho
ta. Chỉ là tình thế lúc ấy ép buộc, ta không thể không nói như vậy, nếu
không, chỉ sợ hai chúng ta đã bị dìm lồng heo...