nghi ngờ vô căn cứ, khéo lại còn chọc phải cái gì đó không hay. Trên
đường đi, chúng ta cứ xưng hô là phu thê, Dao Dao vẫn là con gái nàng,
được không?
Diệp Tiểu Thiên liều mạng giấu đầu nhưng lại lòi đuôi, nói cho rõ quang
minh lẫm liệt. Thủy Vũ nghe vậy đỏ bừng hai má, ngượng ngùng cúi đầu,
hàng mi cong vút khẽ chớp. Nửa ngày sau mới khẽ ngẩng đầu, he hé đôi
môi đỏ mọng lí nhí hỏi:
- Diệp đại ca, như vậy... như vậy sợ không ổn.
Hắn cũng không muốn nói toạc ra, nếu cứ thế nói toạc ra mục đích của
mình khéo dọa người ta chạy mất, nên hắn mới tìm biện pháp mềm mỏng
hơn để tiếp cận vấn đề, không ngờ chỉ là xưng hô vợ chồng trên danh nghĩa
để tiện đi dường mà Thủy Vũ cô nương cũng không đồng ý.
Hắn nhíu mày hỏi:
- Có gì không ổn?
Nàng cắn cắn môi dưới, e dè đáp:
- Nếu trên đường đi ta và đại ca xưng hô là phu thê, khi nghỉ trọ phải làm
sao? Cũng không thể cùng ở trong một gian phòng, mà nếu chia phòng ra
ngủ sẽ lại càng dễ bi phát hiện. Hay là... chúng ta cứ gọi là huynh muội,
được chứ?
“Hừ, tiểu mỹ nữ này cũng không ngốc! Ta vốn có ý này đấy, không ngờ
lại bị nàng đoán được”.
Hắn vẫn chưa chịu từ bỏ ý định:
- Nếu cứ đồng hành với danh nghĩa huynh muội, muội muội lại mang
theo một đứa bé, một nhà ba người như vậy cũng sẽ khiến cho người ta