Hai mắt Thủy Vũ lấp loáng trong suốt hơi nước, nàng khẽ cúi đầu, dịu
dàng nói:
- Ta biết, ngay từ đầu ta cũng rất kinh ngạc, sau này ngẫm lại cũng hiểu.
Dao Dao còn nhỏ như vậy, sao lão gia có thể hứa gả nó được...
Diệp Tiểu Thiên nhẹ nhàng thở ra:
- Nàng đã hiểu, ta cũng không cần tốn nhiều nước miếng nữa. Thực ra, lá
thư này Dương đại nhân để lại cho ta là muốn phân phó người nhà phân
chia tài sản, để lại một khoản của hồi môn đầy đặn cho lệnh ái, chỉ tiếc bây
giờ không còn lá thư nữa, thôi quên chuyện này đi.
Thủy Vũ nhẹ nhàng lắc đầu:
- Ta chẳng quan tâm tới tiền của Dương gia. Hiện giờ ta chỉ muốn nuôi
dạy nữ nhi thành người cho tốt là đủ rồi, không còn mong cầu gì hơn.
Nàng nghiêng đầu sang nhìn con gái, nhè nhẹ vuốt tóc con, ánh mắt đầy
âu yếm.
Diệp Tiểu Thiên lại hắng giọng một cái:
- Thủy Vũ cô nương còn có người thân nào để nương tựa không?
Nàng buồn bã lắc đầu. Diệp Tiểu Vũ như mở cờ trong bụng: “Vậy càng
tốt, cô nhi quả phụ càng dễ ra tay!”
Lập tức hắn đổi bộ mặt đầy chính khí:
- Vậy Dương phu nhân cũng khó xử, nhà mẹ của nàng ở Tĩnh Châu
không ở được rồi, mặc kệ hai người có tới kinh thành hay tới nơi khác,
trước mắt vẫn phải rời khỏi Tĩnh Châu này mới quyết định được. Ta đã đưa
hai mẹ con nàng đi, cũng không thể bỏ lại không quan tâm. Chỉ là ta và
nàng ba người đồng hành, nếu không xưng hô hợp lý sẽ khiến cho người ta