nghi ngờ chứ?
Nàng liếc hắn thật nhanh, cụp mí mắt, nhỏ giọng hỏi:
- Vậy... để Dao Dao cũng là muội muội của Diệp đại ca, xem có được
không?
- Huynh muội ba người... cái này cũng có lý...
Diệp Tiểu Thiên đáp qua loa, khá nhụt chí, nhưng không thất vọng.
Huynh muội thì huynh muội, “củi khô lửa bốc tốt cơm, là huynh là muội
còn hơn hẹn hò” muốn bắt được con mồi thì phải giải trừ đi sự cảnh giác
của con mồi.
Hắn dễ dãi đồng ý:
- Được, vậy từ nay về sau ba người chúng ta sẽ gọi nhau là huynh muội.
Diệp Tiểu Thiên cúi xuống, treo một bộ mặt lừa trẻ con nói với tiểu la lỵ
vẫn đang cố gắng gặm quả lê:
- Dao Dao, từ hôm nay muội phải gọi mẹ là tỷ tỷ, gọi ta là ca ca, nhớ
chưa? Gọi sai là không được ăn cơm đó.
Dứt lời, hắn lại móc ra một quả lê từ trong ngực, cười híp mắt nhét vào
tay nó. Đôi mắt đen láy long lanh nhìn Diệp Tiểu Thiên, lại nhìn lên Tiết
Thủy Vũ không có ý phản đối, con bé he hé môi ngọt ngào gọi:
- Ca ca, tỷ tỷ.
Dứt lời, nó há to miệng rắc một miếng cắn một miếng lê trên tay Diệp
Tiểu Thiên, thiếu chút nữa cắn mất đầu ngón tay của hắn.