Có quả lê làm hối lộ, Diệp Tiểu Thiên kết thành huynh muội với hai mẹ
con Tiết Thủy Vũ còn sảng khoái hơn cả Lưu Quan Trương kết nghĩa vườn
đào. Ba huynh muội tranh thủ trời còn sớm muốn chóng ra khỏi rừng, tốt
nhất là gặp được thương đội nào đó đi nhờ xe tới thành trấn nào đó phương
bắc.
Ba người vừa ra tới quan đạo, phía xa xa bảy tám con ngựa chạy tới như
bay. Diệp Tiểu Thiên vừa ngẩng đầu nhìn bỗng nhiên đứng khựng lại, đám
người kia đánh ngựa phi như bay cuốn lên một vùng bụi đất trên quan đạo
đang vọt tới.
Diệp Tiểu Thiên thấy rõ ràng dẫn đầu đám người kia là Dương Tam Sấu,
mặt liền đổi sắc. Cả quãng đường xuôi nam, ngày nào cũng bôn ba ngoài
đường nên cũng hiểu phần nào nhân tình thế thái. Nhìn đám người Dương
Tam Sấu không mang theo chăn màn gối đệm, hành trang cũng không
giống đi xa, không rõ bọn họ vội vàng đến đây là muốn làm gì?
Đám người kia chạy rất nhanh, vèo một cái đã biến mất không thấy.
Vượt qua đoạn đường dốc núi này, đột nhiên Diệp Tiểu Thiên xoay
người nhìn chằm chằm Tiết Thủy Vũ:
- Tại sao Dương phu nhân kia lại ghen ghét muội như vậy? Muội đã rời
Dương phủ, vì sao bà ta vẫn không chịu bỏ qua?
Tiết Thủy Vũ kinh ngạc nói:
- Diệp đại ca, huynh nói xem, Dương đại tổng quản dẫn theo đoàn người
kia là đi tìm muội sao?
- Không sai. Bọn họ không mang theo chăn màn gối đệm, hành trang
cũng không giống đi xa, lại đánh ngựa không thương tiếc như vậy nhìn
giống người đang trên đường đi xa sao? Rõ ràng bọn họ đang truy đuổi ai