đó, muội xem bọn họ chạy như điên về hướng bắc, không phải đuổi theo
muội thì là ai?
Tiết Thủy Vũ bắt đầu tái mặt đi, ngơ ngác hỏi:
- Vì sao? Vì sao bà ấy không buông tha cho muội... muội và bà ta đâu có
thâm cừu đại hận thì đâu.
Thấy nàng không như một chủ mẫu đã từng được sủng ái mà nay bị khi
nhục, chẳng lẽ Dương phu nhân kia quả thực là kẻ có thù tất báo?
Vậy thì không may rồi, năm trăm lượng bạc ròng đã rơi mất rồi, vốn định
thuận tay mượn con gái mà cưới mẹ về, nhưng chẳng lẽ còn sinh ra nhiều
thị phi như vậy?
Thầm mắng lão thiên gia một câu, hắn quả quyết nói:
- Đi! Chúng ta lập tức đi, đi xuyên qua rừng!
Tiết Thủy Vũ kinh ngạc hỏi:
- Không phải Diệp đại ca phải ngược bắc về kinh thành sao? A, huynh
định đi đường vòng sao?
Diệp Tiểu Thiên gật gật đầu, trầm giọng nói:
- Cho dù Dương gia là địa đầu xà cũng không thể hai tay che cả bầu trời,
bọn họ tìm hướng bắc, chúng ta rẽ sang hướng tây mà đi, đi vòng một vòng
rồi quay lại kinh thành, đố bọn họ tìm ra.
Tiết Thủy Vũ ôn nhu cúi đầu nói:
- Được, vậy tất cả để cho huynh làm chủ!