Nơi này vẫn nằm trong phạm vi Tĩnh Châu, Diệp Tiểu Thiên không dám
tá túc trong nhà thôn dân. Thời này quan hệ dân cư cũng không rộng, chỉ
cần một nhà trong thôn có khách, không bao lâu sau cả thôn sẽ biết. Nếu
Dương gia có phái người tới đây dò hỏi thì sẽ lộ tung tích. Vì vậy hắn
không vào làng mà nhờ vào ánh mặt trời lờ mờ quan sát tứ phía, thấy bên
cạnh cửa thôn có một cái miếu đổ nát, nhìn có vẻ tan hoang như không có
ai hương khói. Hơn nữa cửa thôn cũng không có ai, hắn bèn nói:
- Đi, chúng ta tới đó nghỉ ngơi một chút.
Miếu thổ địa cũng không lớn, cánh cửa không biết đã bị ai phá đi làm củi
từ bao giờ, bên trong, tượng gỗ của Thổ địa gia đã bị mưa gió mài mòn đi
không còn nhìn ra hình dạng.
Trước kia trong miếu này cũng có một ông từ, bây giờ chẳng biết đi đâu.
Diệp Tiểu Thiên vào trong tìm kiếm một lượt, thấy một cái giường đất vẫn
còn nguyên vẹn, lại có cả bếp lò, chỉ là nồi niêu bát đũa lại không có, chắc
đã bị thôn dân lấy đi rồi.
Diệp Tiểu Thiên nhẹ thở ra:
- Đêm nay chúng ta nghỉ ở đây đi, hai người ngủ trên giường đất, còn ta
sẽ ngủ trên bàn thờ một đêm.
Hắn thử ấn đè lên bàn thờ, bàn thờ làm từ đất đá, đặt trước tượng thần
nên rất rắn chắc, thừa đủ để chịu được sức nặng của một người.
Nhạc Diêu được Diệp Tiểu Thiên cõng suốt cả quãng đường nên rất thân
với hắn. Con bé không gặp bao nhiêu người lạ, nên rất thân thiết với hắn,
mở miệng là ca ca ngọt lịm. Vừa được bế khỏi lưng hắn nó đã làm nũng:
- Ca ca, người ta đói.