Đâu chỉ mình nó đói, bây giờ ngực trước của Diệp Tiểu Thiên cũng dán
vào da lưng rồi, đói muốn cháy ruột. Tiết Thủy Vũ không kêu đói, nhưng
bụng nàng lại rất tức thời ọc lên mấy tiếng khiến cho tiểu nữ nhân thẹn đỏ
mặt.
- Hai người đợi trong miếu đi, tuyệt đối không được đi ra ngoài người ta
khỏi nhìn thấy. Để ta vào thôn kiếm gì đó ăn.
- Dạ.
Hai nữ nhân một lớn một nhỏ cùng gật đầu, từ động tác đến sắc mặt đều
giống hệt nhau.
Mặt trời dần chìm xuống sau tòa núi lớn trong sự chờ đợi của mẹ con
Tiết Thủy Vũ cho đến khi ánh sáng cuối cùng biến mất. Mặt trăng lại dần
lén lút bò lên trong sự chờ đợi lo lắng của hai người.
Nhạc Diêu đói vang bụng dựa vào lòng mẫu thân, ánh mắt trước đó tràn
đầy mong chờ dần tối đi.
Trời tối hẳn, con bé yếu ớt ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng hỏi mẹ:
- Có phải đại ca ca không cần chúng ta nữa không? Vì sao ca ca chưa
quay lại?
Tiết Thủy Vũ hé miệng nhưng không nói được lời nào, nàng chỉ nhẹ
nhàng ôm lấy con gái, áp sát má mình lên má con nhìn ra cảnh đêm tối đen
như mực bên ngoài miếu, trong ánh mắt ngoài sự bất lực và ưu thương lại
thêm vài phần phiền muộn.
- Ta về rồi, hai người đâu rồi?
Một bóng người lảo đảo bước vào trong miếu nhỏ giọng gọi.
- Là đại ca ca!