Nghe nó nói vậy, trái tim Diệp Tiểu Thiên hơi rung lên như một sợi dây
đàn có gió lướt qua. Tiết Thủy Vũ xót xa vén tóc mai của con gái ra đằng
sau tai, dịu dàng nói:
- Thơm rồi, thịt sắp chín rồi.
- Vâng.
Con bé vừa tìm được hai củ khoai nghe vậy lại bỏ ra. Nhìn con bé đáng
yêu, Diệp Tiểu Vũ và Tiết Thủy Vũ bất giác nhìn nhau cười, chỉ là, cái nhìn
này, hắn không giấu nổi vài phần si mê.
Chạm phải ánh mắt nóng rực không chút che giấu của hắn, nàng vội
vàng cúi đầu, ánh lửa hắt lên khuôn mặt nàng vốn hơi tái nhợt lại hồng rực
lên, tăng thêm vài phần kiều mỵ. Thời gian dần trôi, khuôn mặt bị hắn nhìn
soi mói kia lại càng ửng hơn, đẹp đến tha thiết, phảng phất vài phần giống
tiểu hồ tiên trong truyền thuyết.
Đêm, yên tĩnh dị thường, xung quanh đen sẫm một màu, chỉ có ánh lửa
nhảy nhót trước mắt bọn họ, bên dưới đống lửa thi thoảng có tiếng củi khô
nổ tí tách nổi bật giữa khung cảnh yên tĩnh.
Ánh mắt sáng quắc của Diệp Tiểu Thiên cực kỳ xâm lược mà thưởng
thức không chút che giấu khiến cho nàng hơi bực mình. Nàng vụt đứng
dậy, lấy cớ sửa soạn giường chiếu mà vào phòng trong.
Hắn cố gắng rút ánh mắt khỏi vòng eo nhỏ xíu của nàng, thấy Nhạc Diêu
đang tò mò nhìn mình, hai con mắt trong vắt đen láy.
Mặc dù hắn biết con bé còn quá nhỏ, sẽ không thể nhìn ra được sự trắng
trợn khi mình nhìn chằm chằm vào mẹ nó, nhưng vẫn không nhịn được mà
đỏ bừng mặt. ??? Da mặt dày khác với không biết xấu hổ.