- Khụ! Ta vừa mới nghĩ ra một bài thơ, Tiểu Vũ, muội có làm thơ được
không?
Diệp Tiểu Thiên ngượng ngùng mở lời.
Nhạc Diêu ôm váy nghiêng đầu nghĩ một chút, lắc đầu:
- Không có, mẫu thân nói chờ muội lớn hơn chút nữa mới dạy muội làm
thơ. Có điều muội biết nhiều chuyện lắm đó, rất nhiều rất nhiều, đều là mẫu
thân kể cho muội đấy, ca ca có muốn nghe không?
Hắn xoa đầu nó cười:
- Được, sau này ca sẽ nghe muội kể chuyện. Vậy muội có muốn nghe ca
làm thơ không?
Tiết Thủy Vũ khom người sắp xếp quần áo như không nghe bọn họ nói
gì, nhưng rõ ràng động tác của nàng chậm lại, khuôn mặt cũng hơi nghiêng
sang.
Diệp Tiểu Thiên hắng giọng một cái:
- Ngỗng ngỗng ngỗng, múa đao cắt một cái, nhổ lông đổ thêm nước,
châm lửa đặt thêm nồi!
Phì một tiếng, Tiết Thủy Vũ không nhịn được mà cười ra tiếng, sau đó
lại vội vàng nín lại, nhưng nhờ ánh lửa vẫn có thể nhìn thấy hai đầu vai
nàng run run, chắc khuôn mặt đang đỏ lên rồi.
Nhạc Diêu cười rộ lên khanh khách, vỗ tay:
- Bài thơ này muội đã từng nghe mẫu thân đọc, nhưng không giống ca ca
đọc đâu, có điều thơ của ca ca vẫn dễ nghe hơn. Hì hì.
Tiết Thủy Vũ nín cười tiến lại gần, nói với Nhạc Diêu: