- Ca ca trêu con đấy, đây cùng lắm chỉ xem như một bài vè thôi. Được
rồi, cười không được lộ răng, mẹ nói với con thế nào rồi? Nữ hài tử cười
không được lộ răng.
Nhạc Diêu đang cười vui vội vàng ngậm miệng lại, Diệp Tiểu Thiên thấy
vậy bênh:
- Nó còn nhỏ, không cần nghiêm khắc như vậy đâu.
Tiết Thủy Vũ nghiêm túc nói:
- Phép tắc nên được dưỡng từ nhỏ, nếu không lớn lên sẽ không có phép
tắc.
Diệp Tiểu Thiên không đồng ý, thầm nghĩ bụng “Đúng là nhân gia đại
hộ, ngay cả tiểu thiếp cũng phải chú ý nhiều như vậy”.
Cuối cùng nồi thịt ngỗng đã chín, chính xác thì chỉ chín được tám phần,
nhưng ba người đã đói lắm rồi, không đợi được tới lúc thịt chín rục hẳn. Ba
người ra rửa tay dưới ao, nhiều lần đổi tay miếng thịt ngỗng nóng bỏng,
miệng không ngừng một khắc.
Tuy Tiết Thủy Vũ ăn bằng tay nhưng vẫn giữ ý, còn Tiểu Thiên và Nhạc
Diêu mới bốn tuổi ăn như hổ đói, hoàn toàn không giữ chút hình tượng nào.
Con ngỗng này quả thực cũng không nhỏ, ba người đang rất đói cũng
không ăn hết được nửa con.
Ăn xong bữa cơm, Diệp Tiểu Thiên thích ý ợ một cái, dặn:
- Thịt còn thừa sáng mai hâm lại để ăn trên đường đi.
Tiết Thủy Vũ nhìn con gái ăn no đến nỗi cái bụng nhỏ căng tròn, lo lắng
hỏi: