Nhạc Diêu nhảy lên, hai mắt sáng rực, giống hệt một con chó nhỏ nhìn
thấy bánh bao thịt lon ton chạy tới bóng đen kia. Tiết Thủy Vũ cũng vui
mừng đứng dậy lao ra hai bước mới lại khựng lại, trái tim lo lắng vừa rồi
đột nhiên nhẹ bẫng.
Diệp Tiểu Thiên dùng chút củi rơm tìm quanh nhóm lửa, bếp nấu đã có
sẵn, còn nồi phải dùng nửa cái nồi đã bị vỡ đặt nghiêng để dùng.
Cũng may cái nồi khá lớn vẫn đun được một chút. Bên cạnh miếu là
ruộng, cạnh ruộng là một cái ao nước trong vắt có thể dùng để nấu ăn, thêm
một con ngỗng đã được làm lông được thả vào nồi.
Để cho thịt chóng nhừ, hắn mở bao quần áo thấm ướt phủ lên trên nồi
làm nắp vung. Một lát sau, mùi thịt thơm phức bay ra, ba người ngồi xổm
xung quanh bếp. Tuy chỉ có Nhạc Diêu là nuốt nước bọt không thèm che
giấu, nhưng hai mắt của Diệp Tiểu Thiên và Tiết Thủy Vũ cũng chưa từng
rời khỏi cái nồi.
Thi thoảng có tiếng ùng ục từ trong bụng Nhạc Diêu, Diệp Tiểu Thiên
nhịn không được mà nói:
- Diêu Diêu, nếu đói quá thì ăn chút khoai lang lót dạ đi.
Trên đường về hắn còn đào được mấy củ khoai, rửa sạch nướng chín ăn
rất ngọt, nhưng ba người thì không đủ.
- Vâng!
Nhạc Diêu thưa một tiếng, cố gắng nuốt nước miếng, hai mắt lom lom
nhìn cái nồi:
- Ca ca, thịt này có vẻ rất quen, đã lâu lắm rồi người ta không được ăn
thịt.