- Cái gì mà do họ quyết định? Nhà bà ta ở cạnh nhà ta, tường bao thế này
không hợp ý nhà ta, ta không cho làm đấy!
Bà ta quay phắt sang nói như phun mưa vào mặt Diệp Tiểu Thiên. Hắn
vuốt mặt, lại nhẹ nhàng:
- Người ta muốn xây tường bao cao hơn một chút, thì có thể cao được tới
đâu? Thực ra cũng chẳng có gì không được hết, tránh việc người hai nhà đi
ra đi vào đều chạm mặt, lại bất tiện...
- Ngươi câm miệng!
Nước miếng bà ta văng tung tóe:
- Con mẹ nhà ai không biết thắt chặt lưng quần để đẻ ra ngươi hả? Ngươi
là ai? Chuyện hai nhà chúng ta ảnh hưởng gì tới ngươi? Lại còn lo bất
tiện...
Bà ta vỗ mạnh vào ngực mình thùm thụp, lại gào lên:
- Lão nương đi đâu, ngồi đâu, cũng chưa từng làm chuyện không ra
giống người, cũng không có việc gì cần phải che che giấu giấu. Hay ngươi
là gã đàn ông ả ta nuôi hả? Muốn ra mặt cho ả hả? Á à, xây cao tường bao
lên là để cho các ngươi tiện làm cái việc không ra giống người kia chứ gì?
Diệp Tiểu Thiên tự nhận mình là kẻ không biết xấu hổ, nhưng cũng chưa
từng thấy ai không biết xấu hổ tới mức đó. Đại nương nhà người ta chừng
đó tuổi, lại còn là mẹ vợ mình, vậy mà người đàn bà này nói bậy bạ cái gì
đây? Đối với người đàn bà chanh chua như vậy, xưa nay hắn chưa từng coi
là nữ nhân để mà dùng lễ, chỉ muốn tặng cho ả một bạt tai. Nhưng... Tâm
động thủ động, bả vai Diệp Tiểu Thiên hơi nâng lên... Chậm đã!
Hắn thấy đằng sau ả đàn bà kia là ba đứa con trai, bốn đứa con gái, sắc
mặt cả đám đều không hiền lành gì. Ba người con trai thân thể cường tráng,