ba người con gái đeo trang sức trên đầu có hơi... Trang sức kia hơi giống
với người Miêu. Hắn chợt nhớ ra, phụ nhân này đã nói năm đó từ Miêu trại
đến thôn này, rõ ràng nhà họ cũng không phải thuần túy là người Hán, cũng
không phải hoàn toàn là người Miêu.
Dù sao thì nhất định bọn họ cũng có quan hệ với Miêu gia, có chút huyết
thống của người sống trên núi, tính tình hơi thô bạo.
Vốn muốn thể hiện một chút trước mặt nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân
tương lai, nhưng thế nào cũng bị người ta đánh cho bầm dập, lại còn xấu
hổ. Khi đó, không những không lấy lòng được nhạc phụ nhạc mẫu, ngược
lại còn bị bọn họ coi thường. Nghĩ vậy, hắn lập tức buông hai tay xuống.
Nhưng phụ nhân kia đã kịp nhìn thấy, cười lạnh hỏi lại:
- Sao? Ngươi còn muốn đánh người sao? Ngươi thử động một ngón tay
thử xem lão nương có sợ ngươi ra tay không?
Diệp Tiểu Thiên cố gắng lần cuối:
- Đại nương...
Bà ta vung mạnh tay lên, suýt nữa quai trúng mặt hắn:
- Đại nương cái gì? Ai là đại nương của ngươi? Đừng có lôi kéo lấy lòng
ta.
Thủy Vũ thực sự không nhịn được nữa, tiến lên khuyên:
- Vị đại nương này...
Tiết mẫu thấy con gái, thất thanh hỏi:
- Vũ nhi, sao con lại quay lại?