Những người này vây quanh một nữ nhân cả người lấp lánh đeo đầy
trang sức bạc của người Miêu, y phục chỉnh tề, xinh đẹp hơn người.
Nàng chắp hai tay sau lưng ưỡn ngực ngẩng đầu đi giữa một đám nam
nhân cúi đầu khom lưng, khá giống một tiểu công chúa kiêu ngạo.
Thấy đoàn người này, ả đàn bà điêu ngoa kia không nói được gì nữa.
Tuy bảo chính chỉ là một chức quan nhỏ đến không thể nhỏ hơn, thấp tới
không phẩm không giai, nhưng ở trong thôn, đây chính là Thổ Hoàng dế.
Mà Thổ Hoàng đế lại đang cúi đầu khom lưng với một thiếu nữ Miêu gia,
hẳn thân phận Miêu nữ này rất cao quý.
Người đàn bà kia vốn xuất thân từ Miêu trại, đẳng cấp tộc Miêu rất
nghiêm khắc, cực kỳ kính sự người bề trên, lúc này nào dám làm càn nữa,
chỉ sợ khiến cho quý nhân mất hứng thì không biết làm thế nào.
Diệp Tiêu Thiên thấy nữ nhân người Miêu kia, hai mắt sáng rực: “Thánh
nhân nói rất hay, người dùng trí thì trị người, người dùng lực bị người trị.
Đến lúc dùng trí rồi”.
Hắn lập tức buông ống tay áo xuống, sửa sang lại y quan, bước nhanh tới
đón cô nương xinh đẹp kia:
- Ngưng Nhi cô nương.
Triển Ngưng Nhi đang định lên núi, đột nhiên thấy Diệp Tiểu Thiên,
ngây người ra:
- Người này sao lại cũng ở đây? Quả là âm hồn bất tán quá đi!
Triển Ngưng Nhi còn chưa gặp được biểu ca An Nam Thiên của mình.
Sau khi tới Đồng Nhân, biểu ca của nàng biết nàng đã vào núi, vốn định
cũng lập tức lên núi, không ở lại Đồng Nhân nữa. Nhưng lại có một buổi