- Ngươi tin cũng được, không tin cũng được. Tóm lại là, hiện giờ ta chỉ
là một người dân thường. Ngươi xem, không phải nương tử và khuê nữ của
ta đều ở kia sao? Triển tiểu thư, ngươi đại nhân đại lượng, ngươi cứ cho ta
là kẻ điên đi, sao lại không chịu bỏ qua, theo ta đến tận đây?
Nàng vừa bực vừa buồn cười hỏi lại:
- Ta đuổi theo ngươi tới đây? Cho xin đi! Ta còn đang muốn hỏi ngươi
theo ta tới đây làm gì?
Diệp Tiểu Thiên nhẹ nhàng thở ra, cười đáp:
- Thì ra là có chút hiểu lầm, ta còn tưởng cô nương vì ta...
- Thối! Ngươi có thể đừng thối đến thế không?
Diệp Tiểu Thiên cười ha hả, lùi lại bên đường, chắp tay nói:
- Dạ dạ dạ, tại hạ cũng chỉ là một cọng lông thôi. Vậy Diệp mỗ không
quấy rầy nữa, cô nương, cáo từ!
Triển Ngưng Nhi trợn trắng mắt không còn chút máu, dẫn đoàn người đi
theo nghênh ngang rời đi. Diệp Tiểu Thiên nhìn theo rất thân thiết hô to:
- Lần sau gặp lại mời ngươi uống rượu nhé!
- Sao cái người này luôn khó hiểu thế nhỉ!
Nàng thầm nghĩ.
Đám người đứng trước cửa nhà họ Tiết cách xa hai người bọn họ nên
không nghe được đoạn đối đáp này. Họ chỉ thấy nam nhân này tươi cười
đến trước mặt nữ nhân rõ ràng vô cùng cao quý bất phàm kia, hai người nói
nói cười cười một hồi, lại nghe câu hắn cao giọng chào khi lại gần “Ngưng
Nhi cô nương”, cuối cùng lại hẹn nàng uống rượu.