Người đàn bà chanh chua kia tái mặt, nhất là khi thấy hắn nói chuyện với
quý nữ kia còn chỉ chỉ về phía này vài cái, giống như đang cáo trạng, nỗi sợ
hãi càng thêm đậm.
Diệp Tiểu Thiên thầm bật cười, ngẩng đầu ưỡn ngực quay lại. Ả đàn bà
kia chạm phải ánh mắt của hắn lập tức chột dạ tránh đi, không dám nhìn
thẳng. Hắn lại vung tay quay sang đám thợ thuyền:
- Còn nhìn cái gì nữa? Cầm tiền công mà không làm sao? Xây tường!
Ả đàn bà kia mặt mũi đỏ bừng, cứ như vậy mà quay về thì thực là mất
mặt, nhưng nếu không đi, ả cũng không dám đối nghịch với nhân vật thông
thiên như thế, đâm ra cứ đứng im tại chỗ.
Nam nhân của mụ chỉ buôn bán nhỏ lẻ, có chút tiền dư dả, tự cho mình
cũng có chút thân phận trong thôn, chuyện vừa rồi cũng không ra mặt.
Lúc nãy thấy bà nương nhà mình khóc lóc om sòm, thấy không ổn, lão
mới vội vàng xuất hiện ở cửa sân, sa sầm mặt:
- Hàng xóm láng giềng phải sống chung hòa thuận. Người ta xây thêm
tường, bà đứng xem cái gì? Về nhà!
Có bậc thang, mụ ta vội vàng dẫn theo ba con trai bốn con gái lót tót đi
theo nam nhân về nhà.
Lúc này Tiết phụ và Tiết mẫu đang bận hỏi han con gái. Chuyện mấy
năm qua thế nào, trên đường quay về Đồng Nhân ra sao năm ba câu chẳng
nói hết, họ quên luôn cả đám thợ thuyền. Đội thợ cũng không rõ lắm thân
phận của Diệp Tiểu Thiên, còn tưởng rằng hắn là cô gia nhà họ Tiết, mà
ngay cả Diệp Tiểu Thiên cũng thực sự coi mình là con rể nhà họ Tiết rồi.
Nghe hắn nói vậy, đội thợ kia vội vàng hỏi: