đại thọ của một vị trưởng bối Trương gia, với tư cách là con trai trưởng của
An gia, nếu không đến thì thôi, nhưng nếu đã đến đồng nhân thì y cũng
phải đi mừng thọ, tránh cho sau này có ai biết lại nói này nói nọ, nên vẫn
phải tới thọ yến.
Triển Ngưng Nhi nghe nói biểu ca đã đến, trong núi lại không còn quá
nhiều chuyện nữa, bèn quay ra, ai ngờ tới tiệc An Nam Thiên lại gặp được
mấy tên hồ bằng cẩu hữu, kế hoạch lên núi lại gác lại lần nữa, không biết
mấy người bọn họ lại chạy tới đâu phong lưu rồi. Triển Ngưng Nhi lại
mừng hụt. Ở Đồng Nhân, nàng không có bằng hữu gì nên lại định quay về
núi, kết quả gặp Diệp Tiểu Thiên ở đây. Nàng cũng hoàn toàn không biết
những chuyện xảy ra với hắn ở huyện Hồ sau khi mình đi.
Triển Ngưng Nhi ngạc nhiên hỏi:
- Ngải Điển sử, sao lại ở đây?
- Ối! Đừng gọi Ngải Điển sử gì, những gì ta nói hồi trước ở Nguyệt uyển
có tới ba phần là giả đấy, nhưng cũng có bảy phần là thật. Thực ra đúng là
ta đưa theo người nhà đi tìm thân, chỉ là khi đi qua huyện Hồ, được người
nhờ vả, để tra một vụ án đã bị cưỡng ép làm quan một thời gian. Ngươi
không nghĩ xem, nếu ta làm quan thật, thì đêm đó xuất hiện ở Nguyệt uyển
làm gì?
Nàng bĩu môi:
- Cái đó ai mà biết được? Có lẽ ngươi cũng giống với biểu ca ta, lại có
vài sở thích quái dị.
- Biểu ca ngươi?
Hắn chợt nhớ ra nụ cười tà mị của An Nam Thiên, cả người nổi da gà,
vội vàng nói: