- Ái nha má ơi, nói chuyện với các ngươi thật làm buồn người, ngươi so
với huynh đệ của ngươi, thật không biết thông minh để đâu rồi, cả đám đều
là những tên đại ngốc, ta đi hỏi người khác vậy.
Mao Vấn Trí lại giữ lại một người dân để hỏi thăm, Dương Tam Sấu,
Nhạc Minh và Hình Nhị Trụ chớp mắt, ba người bước qua cửa thành, dừng
lại ở trước cửa thành.
Nhạc Minh vội nói:
- Diêu Diêu bị người bắt đi rồi? Ngoài bọn chúng ta ra, vẫn còn có người
có chủ ý bắt nó?
Dương Tam Sấu khinh thường liếc nhìn gã nói:
- Cái rắm! 89% là bọn buôn người.
Hình Nhị Trụ bắt đầu vui vẻ nói:
- Tam cữu, vậy ta chỉ cần giết chết Thủy Vũ là việc thành rồi phải
không?
Dương Tam Sấu vội vàng che miệng của gã, thấp giọng mắng chửi:
- Ngươi bị bệnh à! Ngươi lớn tiếng như vậy, là sợ người khác không
nghe thấy phải không, sao lão tử lại đem một cái chày gỗ mà đi ra ngoài thế
không biết?
Hình Nhị Trụ nhìn quanh, lập tức ngậm miệng lại.
Nhạc Minh nghĩ ngợi, hạ giọng nói với Dương Tam Sấu:
- Đại quản sự, chúng ta vừa giết cha của Thủy Vũ, chờ gia đình lão báo
quan, khẳng định sẽ tìm kiếm toàn thành. Thời điểm không có ai chú ý,
chúng ra ra khỏi cửa thành tránh đầu gió, trước tiên đi cùng bọn chúng tìm