đây, đang muốn vào thành, Dương Tam Sấu trông thấy Diệp Tiểu Thiên
không khỏi thầm kinh hãi, vội vàng nghiêng đầu đi, nhanh chóng lôi áo che
lại, kéo vành mũ sụp xuống, còn Hình Nhị Trụ cùng Nhạc Minh chưa từng
quen biết hắn nên không sợ hắn nhận ra chúng.
Mao Vấn Trí đi đến trước Nhạc Minh, nhỏ nhẹ hỏi:
- Vị đại ca này, người có gặp qua hai người không?
Nhạc Minh trừng mắt, hai mắt xanh như đậu.
Mao Vấn Trí nóng nảy, trừng mắt nói:
- Ngươi ngốc à, hỏi ngươi, ngươi có lỗ đít để đánh rắm không thế?
Ngươi lông mày thẳng tưng, mắt sững sờ nhìn ta làm gì, ngươi muốn đùa ta
phải không, ngươi tìm dao phải không?
Dương Tam Sấu thấy Diệp Tiểu Thiên đã chuyển sang hướng khác hỏi
một số người ra vào thành, liền ngẩng đầu lên, cười nói:
- Huynh đệ này của ta bị ngớ ngẩn, ngươi hỏi câu đó lại không rõ ràng,
hắn biết trả lời ngươi sao được, lại không biết vị huynh đệ này hỏi hai
người là người như thế nào?
Mao Vấn Trí trừng mắt nhìn y, khi Diệp Tiểu Thiên nói chuyện với
chưởng quỹ y không chú ý nghe, đương nhiên không biết hình dạng của
chúng như thế nào. Mao Vấn Trí nghĩ một lúc đáp:
- Thì là hai nam nhân, trông đặc biệt hèn mọn, bỉ ổi, bọn chúng bắt cóc
một tiểu cô nương, tiểu cô nương đó tên Diêu Diêu, tiểu nha đầu này rất
xinh đẹp, ngươi mà nhìn thấy đảm bảo là hiếm có...
Dương Tam Sấu, Nhạc Minh cùng Hình Nhị Trụ hai con mắt nhìn nhau,
Mao Vấn Trí không kiên nhẫn được nữa, nói: