Hoa Vân Phi đi theo Diệp Tiểu Thiên đến Đồng Nhân. Diệp Tiểu Thiên
ở trọ, Hoa Vân Phi liền ở trọ ở gần đó, trên người không có tiền, trong
thành lại không có cách nào đi săn, cho nên gã tìm việc làm bằng cách chẻ
củi cho một quán rượu gần đó.
Quán rượu mỗi ngày sử dụng không ít củi, bình thường cần thuê đến ba
người chỉ chuyên tâm chẻ củi, nhưng từ khi Hoa Vân Phi đến, hai tên kia
có thể chuyên tâm làm tiểu nhị rồi.
Hoa Vân Phi có thể làm việc bằng ba người, lại tiết kiệm được rất nhiều
thời gian. Chỉ cần một canh giờ, chỉ cần một chiếc rìu bén trong tay, gã chẻ
củi dễ dàng như đập trứng gà vậy, cho nên mỗi ngày Hoa Vân Phi chỉ nhân
lúc trời chạng vạng tối làm việc một hồi thì có thể cung ứng toàn bộ số củi
cần dùng cho quán rượu.
Hoa Vân Phi cũng không làm nhiều, không có ý kiếm nhiều tiền, mỗi
ngày khi trời còn sáng đại đa số thời gian đều đi luẩn quẩn xung quanh
khách điếm, gã cũng không có ý bái kiến Diệp Tiểu Thiên, bởi vì gã là tên
đào phạm giết người, phải gánh cái án giết hơn hai mươi án mạng trên
người, gã không muốn đại ân nhân của mình lại gặp phiền toái.
Hôm nay cũng thật trùng hợp, vì mưa rất to, Hoa Vân Phi cho rằng Diệp
Tiểu Thiên sẽ không rời quán trọ, nên không đi theo bảo vệ, hơn nữa nhân
lúc trước khi trời mưa đã chẻ hết đống củi hôm nay rồi. Bởi vì quán rượu
đã hết gỗ dùng, lại đi khiêng hai cây, không nghĩ vừa lúc đang gặp được
Diệp Tiểu Thiên đang hoảng hốt chạy đi, Hoa Vân Phi đoán là đã có
chuyện xảy ra, vội vàng đuổi theo.
- Ra khỏi thành rồi hả?
Diệp Tiểu Thiên đứng ở cửa thành có chút giận bản thân, có điều tâm
trạng lo lắng lúc này lại đã trấn tĩnh lại đôi chút.