- Dã thú có khứu giác linh mẫn lạ thường, Phúc Oa Nhi nhất định là ngửi
thấy mùi của Diêu Diêu, đi theo nó!
Mao Vấn Trí ngạc nhiên nói:
- Ai nha má ơi, dài giống như một con gấu, ta luôn nghĩ nó là con gấu,
nhìn cả buổi hóa ra là một con chó trông giống con gấu.
Lập tức y hất hai cái chân lông lá lên, ga giường lại phồng lên, một lần
nữa lộ ra cái mông lớn trần truồng.
Sau khi trận mưa qua đi, đầu đường khắp nơi đều là nước, nếu không có
Phúc Oa Nhi, Diệp Tiểu Thiên và Mao Vấn Trí căn bản không thể nào tìm
kiếm được manh mối, nhưng cũng không rõ Phúc Oa Nhi thực sự có khứu
giác cực kỳ nhạy bén hay không, nó chạy một hồi rồi ngẩng cái mũi ngửi
mùi trong không khí, ngửi xong lại tiếp tục chạy.
Diệp Tiểu Thiên và Mao Vấn Trí không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể
đi theo Phúc Oa Nhi mà tiến lên phía trước. Phía trước ngã tư đường có
một người thiếu niên đang vác hai cây gỗ lớn, đột nhiên nhìn thấy Diệp
Tiểu Thiên lo lắng chạy theo Phúc Oa Nhi từ xa, liền ném cây gỗ to sang
một bên, trước cửa một hộ dân, rồi co hai chân đuổi theo.
Người thiếu niên này chính là Hoa Vân Phi. Hoa Vân Phi tri ân, có ân tất
báo, luôn cho rằng Diệp Tiểu Thiên cứu mạng gã, là đại ân nhân giúp gã
báo huyết thù cho cha mẹ, vì vậy mà lặng lẽ đi theo Diệp Tiểu Thiên đến
Đồng Nhân.
Hoa Vân Phi cũng không biết Diệp Tiểu Thiên đóng giả Điển sử, cho
nên đối với nguyên nhân Diệp Tiểu Thiên giả chết thoát thân cũng không
biết rõ, nhưng gã cũng không nghe ngóng, đối với việc này căn bản không
để tâm, gã chỉ biết Diệp Tiểu Thiên là đại ân nhân của mình, gã cần phải
báo ân, Diệp Tiểu Thiên có biến hóa thành quỷ dị thế nào gã cũng không
quan tâm.