Lừa bán trẻ con sẽ không dùng cách giết người bạo lực như thế để bắt
người, huống hồ bắt bán một tiểu cô nương không đáng giá bằng một đứa
bé trai, không thể nào là bọn buôn người vào phòng giết người, chỉ vì bắt đi
một đứa bé.
Nếu như là thổ phỉ bắt cóc tống tiền, cũng sẽ chỉ bắt đi đứa bé nhà đại hộ
gia, không có lý chạy tới khách điếm, bắt một tiểu cô nương rõ ràng không
phải là nhà đại phú gì.
Đối phương có chuẩn bị mà đến, lại không có ý muốn giết chết Diêu
Diêu tại chỗ, như vậy tạm thời nó nhất định không bị nguy hiểm đến tính
mạng, mục đích bọn chúng bắt đi Diêu Diêu tạm thời vẫn chưa thể luận ra,
vấn đề là bọn chúng muốn đem Diêu Diêu đi đâu?
Trận mưa to qua đi, một số người vì mưa to làm trễ nải lộ trình hoặc là
nửa đường phải tìm chỗ trú mưa, hôm nay mưa tạnh rồi những người thôn
dân tiếp tục vào thành bán rau bán trứng càng lúc càng nhiều lên, cửa thành
thật sự náo nhiệt. Phúc Oa Nhi vì gặp phải nhiều mùi hỗn tạp, nên đã mất đi
tung tích của Diêu Diêu.
Diệp Tiểu Thiên vội vàng kéo tên quan thủ thành lại, hỏi:
- Xin hỏi, vừa rồi có hai người mặc áo khoác, vóc dáng rất cao, một
người trên vai còn đeo một giỏ trúc đi ra ngoài thành, đã đi hướng nào thế?
Tên quan gác thành lười biếng, mí mắt rũ cụp, âm dương quái khí đáp:
- Tiểu huynh đệ, ở cửa thành mỗi ngày ra vào bao nhiêu là ngươi như
vậy, ta đều nhớ ai qua lại, nếu người ngươi muốn hỏi là tuyệt sắc giai nhân
ta nhất định có thể nhớ ra, hai nam nhân, một tên cao một chút gì đó, ta nhớ
hắn làm gì.
Mao Vấn Trí thấy thế cũng vội vàng ngăn từng người qua đường lại hỏi
thăm, lúc này ba người bọn Dương Tam Sấu từ Tam Lý Trang trốn về đến