- Con... nếu dám bất hiếu, gả cho gã... làm vợ, ta có thành quỷ cũng
không nhắm mắt! Thành quỷ cũng không nhắm mắt!
Thấy lão thống khổ đến toàn thân run rẩy, Tiết Thủy Vũ không ngừng
gật đầu, giọng nói thấm đẫm nước mắt:
- Con gái không lấy chồng. Con gái đồng ý với cha, con gái không lấy
hắn!
Tiết phụ nhìn thẳng vào con gái như thể sợ nàng nuốt lời. Nhìn phụ thân
thê thảm như vậy, nàng khóc nấc lên, quỳ xuống bên giường, dựng ba ngón
tay thề:
- Con gái thề với trời, nhất định không làm trái lời phụ thân. Nếu làm trái
lời thề này, thiên lôi đánh xuống!
Tiết phụ vẫn nhìn nàng trừng trừng. Một vị đại thúc bên cạnh thở dài nhè
nhẹ vỗ vai nàng, thấp giọng nhắc:
- Vũ Nhi, cha con đi rồi...
- Cha!
Thủy Vũ khóc ngã sụp xuống, hàng xóm xung quanh còn chưa biết rõ
đầu đuôi, chụm đầu thì thầm xôn xao. Một vài người biết chút ít chuyện
vừa rồi nghe vậy cũng lắc đầu thở dài. Thủy Vũ đã nghe được bọn họ thấp
giọng xôn xao, đột nhiên ngẩng đầu, lau lau nước mắt trên mặt:
- Sẽ không đâu, nhất định không phải hắn giết. Hắn không phải người
như vậy!
Tiết mẫu nổi giận vung tay tát con gái, mắng:
- Đến bây giờ con còn bảo vệ cho hắn nữa hả? Hắn là kẻ thù giết cha của
con đấy!